THĂM QUAN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG DỆT LANH LÙNG TÁM

Người Mông sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn vẫn luôn tự hào rằng, họ có hai nghề truyền thống khiến cộng đồng các dân tộc khác phải nể phục là nghề xe lanh dệt vải và nghề rèn độc đáo. Nếu như nghề rèn chỉ dành cho đàn ông thì nghề xe lanh dệt vải dành cho phụ nữ và họ đã tạo nên một nét văn hóa thổ cẩm rực rỡ sắc màu giữa ngút ngàn đá xám ngắt của vùng cao nguyên cằn cỗi. 

Nằm nép mình giữa những đỉnh núi đá mù sương bốn mùa mây phủ, Làng dệt lanh Tùng Tám là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông nổi tiếng với nghề dệt lanh thủ công, nhuộm chàm và vẽ sáp ong. Nơi đây người ta quan niệm rằng “chỉ có mặc vải lanh, mình mới không bị lạc tổ tiên…” vì thế vải lanh có giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa của họ. Họ dùng lanh làm quần, làm áo, váy, khăn.... Con gái Mông đi lấy chồng phải có một bộ váy, áo bằng vải lanh. Khi mất, người Mông phải được chôn cùng bộ quần áo lanh thì mới được “tổ tiên đón nhận”. Có thể nói  trang phục là một nét văn hóa đặc trưng nhất của họ, thể hiện được sự sắc sảo, cá tính riêng của cá nhân và cộng đồng. Họ tự quy ước với nhau, chỉ cần nhìn vào những bộ trang phục, là sẽ biết người vợ, người phụ nữ ấy có khéo tay, giỏi dang hay không, bởi sự khéo léo của đôi bàn tay phụ nữ mông được thể hiện qua những đường chỉ, những nét vẽ, màu sắc rồi cả những chi tiết hoa văn mà họ thêu trên vạt áo, váy, khăn... đối với họ một đôi bàn tay có màu đen xì, xanh thẫm đậm màu chàm mới là một bàn tay đẹp của phụ nữ mông, là minh chứng rõ ràng thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong việc chọn và pha chàm,vì chàm có đậm màu, đều màu thì khi nhuộm vải mới đẹp và mịn, mới cho ra được những *bộ cánh* lung linh.

   

Họ thể hiện đôi tay khéo léo của mình ở khắp mọi nơi, họ se lanh trên đường xuống chợ, se lanh trên đường lên rẫy,lên nương, lội núi băng rừg họ cũng se lanh, rồi trên đường trở về nhà, sau lưng lỉnh kỉnh những món đồ, hay cả những bó củi nặng nhọc, họ vẫn uyển chuyển se những sợi lanh mà vững trãi từng bước đi.

sợi lanh đối với họ gần gũi vậy đấy, quan trọng thế đấy, nó là vật chất, là tinh thần, là cá tính, là cuộc sống,là phẩm chất, là tâm hồn của họ.
trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, họ diện cho mình những bộ đồ đơn giản, nhẹ nhàng để dễ dàng di chuyển, lên nương lên rẫy, để công việc được tháo vát hơn.
Thường ngày mạnh mẽ, vất vả, tần tảo là vậy...! thế nhưng trong những dịp lễ, những ngày hội xuân, họ lại dịu dàng, thướt tha, thục nữ, khoác lên mình những bộ *cánh* rực rỡ sắc màu với những đường nét hoa văn thướt tha mềm mại như chính đôi tay và tâm hồn của họ. thu hút mọi ánh nhìn, đánh đổ mọi tâm hồn của các Chàng Trai bản.

Nét đẹp của những thước vải lanh thổ cẩm là sự hòa hợp bởi tâm hồn, phẩm chất, tài năng và cá tính của những người phụ nữ Mông.